Ảnh của tôi
Khó tính,Ương nghạnh,Yêu cầu cao...Đôi lúc khiến người khác khó hiểu.Nhưng Tôi luôn hiểu, những người bạn thật sự luôn yêu cái Tôi của chính Tôi ^^=> I'll always be myself

Thứ Ba, 6 tháng 12, 2011

Bản ngã!

"BÁN NHÀ".............Tưởng chừng như 2 chữ ấy dễ dàng đi qua suy nghĩ của tôi bởi lẽ đã từng nghe Mẹ tôi nói 2 từ này từ lúc nào rồi.Ấy vậy mà,không giữ nổi bình tĩnh để đối mặt với chính từ ấy từ miệng của ba tôi.


Tóc ba tôi đã ngã màu từ khi nào bởi cuộc sống quá khắc nghiệt và lao lực tinh thần.Tôi đã ko chứng kiến và giúp đỡ được gì cho gia đình chừng ấy năm.Trong tôi lúc nào cũng nung nấu khao khát nhỏ nhoi được góp phần báo hiếu.Thế nhưng đã làm được gì trong chừng ấy năm sống ở nước ngoài???


Tôi bất lực...






Ngày ấy khi ra đi, bao nhiêu đứa bạn trầm trồ ngưỡng mộ,gia đình thì tự hào vì vinh quang.Vậy mà giờ đây, tôi vẫn hai bàn tay trắng, nhìn lại những đứa bạn đều đã có công ăn việc làm ổn định.Ra đi thực chất là gì cơ chứ.Quay đầu nhìn lại là con số 0 tròn trĩnh.


Phải làm gì đây?
Lúc này đây thật sự cần đến những lời động viên và sát cánh cùng đối diện với vấn đề.Nhưng ko ai cả.Không 1 ai.


Ai đó từng đi qua đời tôi đã nói rằng:" Cuộc sống là vậy".Và,Bây giờ, cuộc sống mang lại cho tôi nhiều điều đáng học hỏi.
Nhưng phút này đây,tự hỏi mình
Liệu rằng nó có bị tôi chi phối trong tương lai hay không?............
.......................
.......................
.......................
Một vĩ nhân đã nói:"Đời vốn không theo một quy tắc nào cả.Đơn giản chỉ là bản năng và sự dũng cảm"

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2011

YEAHHHHH!!!!!

Hôm nay mới đúng là sinh nhật nè.Happy birthdayyyyyyyyy a nhé.THêm 1 tuổi mới,tràn đầy niềm vui,sức khỏe dồi dào và thành công.


Ái chà! Không biết mở đầu như zậy đã đầy đủ chưa hén???;)


Mà hình như hôm qua có người bảo mình quên sinh nhật người ta mà,phải ko nhỉ? keke...(Mà quên thiệt mà.Chỉ nhớ đến việc tặng quà gì cả tuần nay mà ko tìm ra được thui)


Có lẽ ai đó hậm hực cả ngày hôm nay vì chẳng nhận được lời chúc sinh nhật nào cả.:(


Nhưng




Hấp dẫn là cái chỗ này nè: Phút cuối mới nhận được lời chúc thế mới vui chứ.


Thôi thì,ở xa lắc, điều kiện người tặng quà xét trong diện "KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN" (^_^).Nên ko thể tặng quà trực tiếp được ...Đành phải gửi qua blog thế này đây.CHủ nhân buổi tiệc thông cảm nhé.






So,
Quà sinh nhật

Hai ông hàng xóm vốn không ưa nhau ngồi tâm sự. Ông thứ nhất hỏi: "Sinh nhật ông là hôm nào thế nhỉ?"

- Để làm gì thế?
- Thì để tôi mua tặng cho ông cái rèm cửa sổ, vì chiều nào tôi cũng thấy hai vợ chồng ông không mặc quần áo rượt đuổi nhau khắp nhà.
- Vậy sinh nhật ông ngày nào? 
- Chi vậy?
- Thì hôm đó tôi sẽ mua tặng ông cái ống nhòm để ông nhìn cho rõ xem đó là vợ ông hay vợ tôi.


Haizz...Vui hem anh ;)....



Tiếp tục nào cưng


Mặt trong của tấm thiệp

Hãng thiệp lừng danh Hallmark có một khu vực đặc biệt, nơi trái tim lên tiếng... cười nhạo và gửi vào trong những tấm thiệp. Dưới đây là một số trong đó.


Thiệp 1: Anh luôn luôn muốn một ai đó để ôm ấp, ai đó để yêu thương. Và bây giờ em tới và bước vào cuộc đời anh…
(bên trong tấm thiệp) - Anh đã đổi ý. 


Thiệp 2: Anh phải thú nhận, em đã mang đức tin vào cuộc đời anh…
(bên trong tấm thiệp) - Anh chưa bao giờ tin vào địa ngục cho tới khi anh gặp em. 


Thiệp 3: Ngày lại ngày trôi đi, anh tự nghĩ mình thật may mắn làm sao…
(bên trong tấm thiệp) - Khi mà em không ở đây để làm hỏng hết cả mọi việc của anh. 


Thiệp 4: Chúc mừng em nhân ngày cưới!...
(bên trong tấm thiệp) - Quá tệ, không ai ưa chồng của em cả. 


Thiệp 5: Một ngày nào đó anh hy vọng được cưới…
(bên trong tấm thiệp) - Một ai đó chứ không phải là em. 


Thiệp 6: Chúc mừng sinh nhật! Ở tuổi này em trông tuyệt...
(bên trong tấm thiệp) - Gần như là người thật. 


Thiệp 7: Khi chúng ta ở bên nhau, em đã nói rằng em sẽ chết vì anh…
(bên trong tấm thiệp) - Bây giờ chúng ta vừa chia tay, anh nghĩ đã đến lúc em giữ lời hứa. 


Thiệp 8: Chúng ta đã là bạn trong một thời gian dài…
(bên trong tấm thiệp) - Em sẽ nói sao nếu chúng ta chấm dứt điều đó? 


Thiệp 9: Anh thật khốn khổ khi thiếu em…
(bên trong tấm thiệp) - Như thể em vẫn còn ở đây. 


Thiệp 10: Chúc mừng niềm vui mới của em…
(bên trong tấm thiệp) - Em đã tìm ra ai là cha cái thai chưa? 


Thiệp 11: Em là một người bạn thật tốt. Nếu chúng ta ở trên một cái tàu đang chìm và chỉ có mỗi một cái áo phao…
(bên trong tấm thiệp) - Anh sẽ cực kỳ nhớ em và thường xuyên nghĩ về em. 


Thiệp 12: Nhìn lại những năm tháng chúng ta ở bên nhau, anh không thể không tự hỏi….
(bên trong tấm thiệp) - Hồi đó anh nghĩ thế quái nào vậy?

Haha.....Chưa hết đâu...To be continued



Quà tặng cô giáo

Hôm đó là ngày sinh nhật của cô giáo dạy tiểu học. Cô rất dễ thương, được mọi học sinh yêu mến nên các em mang rất nhiều quà đến tặng cô.


Mary mang một cái túi với một cái cây. 
- Bố em làm nghề trồng hoa! - Mary giải thích. 
- Thật tuyệt vời! Nhớ cảm ơn bố hộ cô nhé! - Cô giáo ân cần cảm ơn.


Kế đó, Johnny tặng cô giáo một hộp bánh. 
- Bố em là người làm bánh! - Johnny giải thích. 
- Cô thích lắm! Cám ơn bố cho cô nhé!


Phillip bước tới với một cái hộp to đang chảy ra một thứ chất lỏng. 
- Bố em làm nghề gì? - Cô giáo hỏi. 
- Bố em là chủ tiệm rượu.


Cô giáo đưa ngón tay quyệt một ít thứ chất lỏng và đưa lên miệng nếm thử. 
- Có vị ngọt chát! - Cô nói. - Có phải đó là rượu vang không? 
- Không phải ạ!


Cô nếm thêm một chút nữa. 
- Hơi chua! Hình như là champagne?
- Cô lại đoán sai rồi!


Cô giáo lại thử thêm nữa và cuối cùng nói:
- Cô chịu rồi. Thế trong hộp là cái gì vậy?


Gương mặt Phillip bừng lên rạng rỡ:
- Thưa cô, một con chó con!

(Câu chuyện này có vẻ hơn quen quen...Hình như kịch Vn có nhái lại rùi thì phải ;))




Great!!!! Hy vọng những câu chuyện cười sẽ mang lại sự sảng khoái và niềm vui nhân đôi khi bước sang tuổi mới nha'





Và đây, trước khi đóng blog,nhớ ghé mắt xem youtube này nhe.Thay cho lời cầu chúc hạnh phúc trong ngày trọng đại hôm nay ....;)





Happy birthday ko loi

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2011

Bước chân xuống đường, cơn gió lạ thoảng qua mái tóc ngăn ngắn,nhẹ lưa thưa .Giọt nước mắt rơi nhẹ trên đôi má và lăn dài xuống tận mũi ,miệng và cả chiếc áo khoác trắng trên người nữa..... cố lấy tay lau khô nó và bước tiếp trên đường.


Đọng sâu nơi đáy tim ấy,nỗi buồn tràn ngập chực chờ giải tỏa bằng những giọt lệ lăn tăn như cơn mưa rào tháng sáu.Ấy vậy mà, nỗi buồn ấy cứ mãi chảy ngược vào tim. Đôi dòng lệ ấy dường như muốn ôm chầm lấy ai đó để được tuôn trào cho thật thỏa....thế nhưng đã ko làm được


Dọc con kênh  ở Quai de juillet,chân bước dần về phía Gare, trời se se lạnh,bàn tay muốn cái nắm tay ấm áp của người ấy biết mấy ....Đã ko làm được....Người ấy ở gần mà cứ như xa tận cuối trời mây.....


Tự nhủ mình ko bộc lộ nỗi thất vọng và cô đơn dằn vặt.Tiếc là ko làm được rồi lại tự trách mình quá ngây ngô  bởi những nỗi buồn ko đâu,thiếu thực tế.Biết làm thế nào nhỉ, vì niềm tin ấy đã mất ,vì trái đắng kia vẫn còn và còn vì mình đã ko dám đối mặt với sự thật nghiệt ngã mà cuộc sống đưa đẩy....

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Ngẫm nghĩ sự đời học sinh du học!

Cùng chiếc USB và chút nhạc nhẹ tình trên con đường đêm mà buồn thay cuộc sống.Đôi lúc ta ko bao giờ sống thật với chính cảm xúc của mình.
Lạ thay rằng con người cứ thích núp dưới cái bóng do chính mình tạo ra rồi để sau đó tự kỷ với ý nghĩ......
Vì sao ko thể đối mặt với cuộc sống hiện tại nhỉ??


Giọt nắng nhẹ cuối mùa ; phảng phất đâu đó cơn gió lạ mùa chuyển giao để ta tận hưởng được cuộc sống nhẹ nhàng biết bao dù rằng đôi lúc nặng nề bởi tạo hóa số phận...


Phải rồi, cuộc sống du học là vậy đó,ko người thân, ko gia đình và ko nốt cái ngây thơ thuở ấy....Sao thèm 1 cái gọi là "ngây thơ" thuở xưa kia kia chứ.Thứ mà ta đã ko bao giờ nghĩ rằng có 1 ngày nọ trong tương lai mình đánh mất nó....Tôi ghét chính tôi lúc này, ghét hết những cảm xúc ko phải là chính mình ....THẬT LÀ GIẢ DỐI..........................................


Đã bao lần tự hỏi vì sao mình thế nhưng câu trả lời vẫn phải luôn bỏ ngõ bởi chính lý trí của mình cũng phải cuối đầu chào thua


To be continued

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Tin nhắn người yêu cũ

Sáng nay dậy thấy lòng vắng quá chừng
Radio báo trời lạnh hơn hôm trước
Xòe bàn tay ra
Những ngón tay gầy gò như những nhánh cây cớm nắng
Thầm ước ao
Có ai nắm tay mình.

Ngày mình yêu nhau
Em có thói quen nhận sms mỗi bình minh
Những icon nhỏ, xinh nhìn rất tếu:
“ Đêm qua em ngủ có ngon
Có mơ về anh nhiều không đấy?
Còn anh thì
Mơ toàn thấy
Ừ,
Em”.

Những ngón tay em lại lúi húi trả lời anh
Miệng cười khẽ, mắt nheo nheo
Ngố lắm
Anh của em ơi
Con chim lúc nào cũng mong rời tổ ấm
Bay thật xa
Em không giữ nổi nữa rồi.
Số cũ của anh
Em vẫn lưu nhưng tên thì đã khác
Chỉ là một cái tên như bao người trong danh bạ
Xa lạ quá
Chính em nhiều khi còn nhầm nữa

Sáng này lại lạnh rồi anh ạ
Anh có biết mặc ấm không?
Hay như xưa vẫn phong phanh áo mỏng

Còn em lại thắt trong lòng

Gửi về anh tin nhắn
Em tự nhủ sẽ là tin cuối cùng:
“ Trời trở lạnh, nhớ mặc ấm vào anh nhé!”
Di động rung lên
Khe khẽ
Tin nhắn mới, sao mà anh reply nhanh thế.
Một câu hỏi ngắn thôi:
“ Ai đấy”
Không có cả dấu chấm hỏi cuối dòng.

Diễm của những ngày xưa


Thuở ấy có một người con gái rất mong manh, đi qua những hàng cây long não lá li ti xanh mướt để đến trường đại học văn khoa ở Huế.
Nhiều ngày, nhiều tháng của thuở ấy, người con gái ấy vẫn đi qua dưới những vòm cây long não.
Có rất nhiều mùa nắng và mùa mưa cũng theo qua. Những mùa nắng ve râm ran mở ra khúc hát mùa hè trong lá. Mùa mưa Huế người còn gái ấy đi qua nhòa nhạt trong mưa giữa hai hàng cây long não mờ mịt.
Nhà cô ấy ở bên kia sông, mỗi ngày phải băng qua một cây cầu rồi mới gặp hàng long não để đến trường.
Từ balcon nhà tôi nhìn xuống, cái bóng dáng ấy đi đi về về mỗi ngày bốn bận. Thời buổi ấy những người con gái Huế chưa hề dùng đến phương tiện có máy nổ và có tốc độ chóng mặt như bây giờ. Trừ những người ở quá xa phải đi xe đạp, còn lại đa số cứ đến trường bằng những bước đi thong thả hoàng cung. Ði để được ngắm nhìn, để cảm thấy âm thầm trong lòng, mình là một nhan sắc. Nhan sắc cho nhiều người hoặc chỉ cho một người thì có quan trọng gì đâu.
Những bước chân ấy từ mọi phía đổ về những ngôi trường với những cái tên quen thuộc, đôi khi lại quá cũ kỹ. Ði để được những con mắt chung quanh nhìn ngắm nhưng đồng thời cũng tự mình có thì giờ nhìn ngắm trời đất, sông nước và hoa lá thiên nhiên. Long não, bàng, phượng đỏ, muối, mù u và một giòng sông Hương chảy quanh thành phố đã phả vào tâm hồn thời con gái một lớp sương khói lãng mạn thanh khiết. Huế nhờ vậy không bao giờ cạn nguồn thi hứng. Thành cổ, đền đài, lăng tẩm khiến con người dễ có một hoài niệm man mác về quá khứ hơn và một phần nào cũng cứu rỗi cho con người ta khỏi vành đai tục lụy. Và từ đó Huế đã hình thành cho riêng mình một không gian riêng, một thế giới riêng. Từ đó con người bỗng đâm ra mơ mộng và ước mơ những cõi trời đất như không có thực.
Nhưng thật sự thực và mơ là gì? Thật ra, nói cho cùng, cái này chỉ là ảo ảnh của điều kia. Và với những ảo ảnh đó đã có một thời, khá dài lâu, những con người lớn lên trong thành phố nhỏ nhắn đó đã dệt gấm theo hoa những giấc mơ, giấc mộng của mình.
Ðó cũng là thời gian mà mỗi sớm tinh mơ, mỗi chiều, mỗi tối, tiếng chuông Linh Mụ vang xa trong không gian, chuyền đi trên dòng sông để đến với từng căn nhà khép hờ hay đang đóng kín cửa.
Thời gian trôi đi ở đây lặng lẽ quá. Lặng lẽ đến độ người không còn cảm giác về thời gian. Một thứ thời gian không bóng hình, không màu sắc. Chỉ có cái chết của những người già, vào mùa đông giá rét, mới làm sực tỉnh và bổng chốc nhận ra tiếng nói thì thầm của lăng miếu, bia mộ ở những vùng đồi núi chung quanh.
Trong không gian tĩnh mịch và mơ màng đó, thêm chìm đắm vào một khí hậu loáng thoáng liêu trai, người con gái ấy vẫn đi qua đều đặn mỗi ngày dưới hai hàng cây long não để đến trường. Ði đến trường mà đôi lúc dường như đi đến một nơi vô định. Ðịnh hướng mà không định hướng bởi vì những bước chân ngày nào ấy dường như đang phiêu bồng trên một đám mây hoang lạc của giấc mơ.
Người con gái ấy đã đi qua một cây cầu bắc qua một dòng sông, qua những hàng long não, qua những mùa mưa nắng khắc nghiệt, để cuối cùng đến một nơi hò hẹn.
Hò hẹn nhưng không hứa hẹn một điều gì. Bởi vì trong không gian liêu trai ấy hứa hẹn chỉ là một điều hoang đường. Giấc mơ liêu trai nào cũng sẽ không có thực và sẽ biến mất đi.
Người con gái đi qua những hàng cây long não bây giờ đã ở một nơi xa, đã có một đời sống khác. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ nhưng cứ phải quên. Người con gái ấy là Diễm của những ngày xưa.
Trịnh Công Sơn

Khi-My tam Quang Dung