Ảnh của tôi
Khó tính,Ương nghạnh,Yêu cầu cao...Đôi lúc khiến người khác khó hiểu.Nhưng Tôi luôn hiểu, những người bạn thật sự luôn yêu cái Tôi của chính Tôi ^^=> I'll always be myself

Thứ Bảy, 28 tháng 1, 2012

Nhật ký BÌNH YÊN!

     Chừng 4 năm trước đây, công việc làm thêm ở những nhà hàng VN hay Trung Quốc, với việc tấp nập vào ra của những giờ đông khách khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Những lúc ấy, tôi tìm được chính tôi sau những giờ làm bên cuốn nhật ký riêng của mình và luôn cảm thấy yên bình vô cùng.


     Giờ đây, những phút bình yên ngày ấy, dường như đổi ngược với quá khứ. Chỉ những lúc tụ tập với bạn bè và ở những nơi đông người với tiếng cười đùa , ấy là những lúc tôi tìm thấy niềm vui và thấy bình yên biết bao.


     Đối mặt với chính mình và những trang nhật ký, dường như e ấp trong sự sợ hãi và nhút nhát, không dám đối mặt với tất cả. Tôi núp trong vỏ kén do chính tôi đan lấy, đường vào rất dễ nhưng lối ra sao mù mịt và tối tăm quá.


     Phải rồi, có lẽ bên ngoài tưởng chừng như tôi rất mạnh mẽ trái lại bên trong, sao tôi yếu đuối đến thế, đôi khi muốn buông xuôi tất cả nhưng rồi lại tự nhủ mình cố gắng. 


     Tình yêu cũng vậy, tôi rất dễ buông xuôi mọi thứ bởi tôi chán ngán cái cảnh yêu đấy, rồi phản bội đấy. Còn đâu nữa lòng tin, còn đâu nữa là tình yêu. Mọi thứ vô vị hoàn toàn, tôi vô cảm trước mọi cảm xúc, bởi tôi đã không còn cảm nhận gì ngọt ngào từ những yêu thương hay hận thù. Đơn giản vì tôi không cho phép mình thất bại thêm lần nào nữa. Có chăng chỉ là điểm dừng tạm thời trước những ngã rẽ khác nhau trên đường đời dài tăm tắp kia.Nhận ra mình TRÁI TIM HÓA ĐÁ. 


     Xin lỗi Anh vì hơi ấm của Anh đã không đủ ấm cho trái tim lạnh buốt của Em. Trái tim này đã rỉ máu quá nhiều bởi vết thương cũ rồi thì những vết thương mới của Anh. Anh không có lỗi gì cả, chỉ vì chúng ta không yêu cùng một cách. Em không thể yêu Anh theo cách Anh trao vì nó chỉ làm tim Em mỗi ngày thêm băng giá và Em, Em không đủ khả năng trao cho Anh một tình yêu như định nghĩa riêng của nó.


Bình yên, là lúc tôi cần lúc này. Chỉ cần nó để ta được thanh thản bước tiếp. Và ta cần nó để tiếp tục.




Lyly

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét