Neuf euros 45cts....s'il vous plaîl!Après 5mins à affranchir, mon paquet était lancé dans un coin en attendant à récupérer par livreur....Au revoir mon tel :(
....Đã 4 năm gắn bó với HTC, vậy là cũng đến lúc chia tay chiếc điện thoại thứ 3 trên đất Pháp. Định hình rằng muốn giữ nó như một thời gắn bó, kỷ niệm cũng như lý do được mua nó. Nhưng giờ đây, số phận xui rủi, đưa đẩy thế nào, nó cũng không còn bên cạnh nữa.
Nhớ ngày ấy, sau khi chiếc Nokia không cánh mà bay của mình ra đi. Thương tiếc vô cùng, vì đơn giản tính tôi chỉ chuộng những đồ kỷ niệm và thích sự gắn bó lâu dài. Lúc đấy cũng là thời gian tôi mới vừa về Việt Nam thăm gia đình được vài tháng.Chiếc HTC diamond được mua tậu.Oh,Nghĩ lại cũng trùng hợp vì thời gian bây giờ tôi cũng mới về Việt Nam chừng 1/2 năm trước chứ mấy. Và chiếc điện thoại HTC mua lúc ấy cũng chia tay. Haizz, ko lẽ lại là sự trùng hợp khó hiểu vậy ta?
HTC ra đi mang bao nhiêu kỷ niệm từ thuở mua nó, sử dụng rồi lại phá phách em ấy. Chỉ vì tính tò mò của mình và cũng vì sự không hiểu biết, ngay từ những ngày đầu tiên sử dụng, chiếc loa xinh xinh bi tôi vô tình phá hỏng vì tưởng nhầm là chỗ móc đồ trang trí. Nghĩ lại thật buồn cười, và thấy mình ngốc nghếch quá đi mất thôi. Rồi lại những buổi tối không máy vi tính, tôi mò mẫm vào mạng internet cùng nó. Lúc đấy quả thật khổ sở quá đi mất vì lần đầu dùng Smart Phone mà lị @-@. Rồi lại chụp ảnh, ghi âm, đổi nhạc chuông, đổi cả nhạc báo thức với tiếng gà gáy buổi sáng inh ỏi (^'^).....
Những kỷ niệm xa xưa gắn bó với HTC không thể không nhắc đến lý do vì sao tôi chọn HTC mà không chọn loại điện thoại nào khác mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in. Đó chính là BỘ ĐÔI. Lúc ấy, người yêu cũ của tôi cũng sử dụng loại HTC nhưng là đời trước, vì muốn tạo thành cặp đôi mà tôi đã chọn HTC Diamond vừa ra đời được vài tháng. Tuy hơi đắt tý nhưng rất hài lòng với nó, thậm chí còn thấy vui và náo nức nữa kia. Nhưng trớ trêu thay, người yêu cũ của tôi đâu hiểu nỗi sự sâu xa ấy của chiếc điện thoại. Anh ấy hờ hững với chiếc điện thoại mới, mà còn thậm chí không thích nữa kia. Lý do thế nào, đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu được. Tuy nhiên, dù sao nó cũng là những gì tôi chọn và trân trọng nó.
Giờ đây, như định mệnh sắp đặt, có lẽ chung với số phận tình yêu đã ra đi. Tôi nghĩ rằng, nên để nó ra đi để chấm dứt mọi thứ như vốn dĩ tình cảm của chúng tôi vĩnh viễn không còn. Cần phải để quá khứ ra đi cùng năm tháng để bắt đầu một cuộc sống mới. Điều đó chắc hẳn sẽ làm cho chính những người trong cuộc đều cảm thấy an lòng và vui vẻ hơn nếu ngày nào đó hiểu được nguồn gốc của lý do.
Trải qua bao tháng năm cùng với vật kỷ niệm, tôi sẽ cất giữ góc nào đó trong tim mình như lời nhắc nhở trân trọng dù kỷ niệm có đem lại bao đau thương đổ vỡ và dĩ nhiên vẫn tồn tại niềm vui hạnh phúc.
Giờ đây được trao tay cho chủ nhân mới, dù có hơi khó khăn trong việc sử dụng system, hy vọng HTC của tôi ở bất cứ nơi đâu, trên tay người chủ nào, cũng vẫn sẽ được giữ gìn và trân trọng như bấy nhiêu năm tôi sử dụng em nó.Tạm biệt!
Lyly
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét